Nếu ta đã từng một lần bị bỏ rơi, cảm thấy đau khổ và cần đến người khác ở bên cạnh như thế nào, thì ta sẽ phần nào hiểu được sự cô đơn của Chúa Giêsu khi Người cầu nguyện trong vườn Cây Dầu và cần các môn đệ canh thức với Người. Khu vườn Chúa Giêsu ở lúc đó không như khu vườn đầy hoan lạc như Ađam buổi đầu – trong đó ông đã hư mất, cùng với ông là cả nhân loại. Nhưng đó là một khu vườn cực hình. Vậy mà chính nơi đây cả nhân loại nhờ Người mà được giải thoát bằng sự vâng phục trọn vẹn.
Phải nói rằng chưa hề có ai chịu khổ trong tâm hồn như Chúa Giêsu lúc này, và chưa lần nào Người lên tiếng than phiền ngoài lần duy nhất ấy. Người than thở như thể không chịu nổi cơn đau thái quá: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được”(Mt 26, 38). Chúa Giêsu đã phải cần đến các môn đệ an ủi Người, ở bên Người, và dường như đây cũng là lần duy nhất Người làm như thế: “Anh em hãy ở lại mà canh thức với Thầy”. Như một lời năn nỉ, cho thấy Chúa cần các ông ở đó để cảm thông. Lúc này Người thấy yếu đuối và tổn thương vì cũng mang lấy bản tính con người. Chúa Giêsu cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình khi đứng trước một sự đau khổ tột cùng. Người không muốn chết. Người muốn tiếp tục sống. Thế nhưng con đường của Chúa Cha muốn lại là con đường Thập giá. Vậy mà những người mà Chúa Giêsu chọn để canh thức với Người lại bỏ rơi Người trong nỗi thống khổ của đêm tối hãi hùng ấy. Người cảm thấy buồn khi quay trở lại mà thấy các ông không một ai còn thức. Như một lời trách móc, Người nói với ông Phêrô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao”. Và Người nhắc nhở các ông: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn”. Đức Giêsu lại tiếp tục đi cầu nguyện và khi trở lại, Người thấy họ vẫn còn ngủ, Người không đánh thức nhưng để yên cho họ ngủ. Cả hai lần cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu đã phải chiến đấu rất dữ dội đến độ đổ mồ hôi máu. Bởi Người bị giằng co giữa hai điều, một bên là ý của Người: “Nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này”. Và một bên là ý của Thiên Chúa Cha: muốn Người cứu nhân loại bằng con đường đau khổ và bằng chính cái chết khổ hình của Người trên thập giá.
Cầu nguyện là một cuộc chiến đấu giữa ý mình và ý Chúa. Chỉ khi hoàn toàn bỏ ý mình và tuân theo thánh ý Thiên Chúa thì lúc ấy mới có được sự bình an đúng nghĩa. Quả thế, vì hai lần cầu nguyện trước, Chúa Giêsu có thể vẫn mang trong mình ý của Người “nếu có thể được”, nên Người cảm thấy xao xuyến. Nhưng lần cầu nguyện thứ ba, Người đã biết rõ ý của Cha Người và có lẽ lần cầu nguyện ấy, Người đã bỏ đi từ “nếu” mà thay vào đó là sự vâng phục trọn vẹn. Và khi ấy, Người có được sự bình an sâu thẳm và sẵn sàng đón nhận mọi sự: “Đứng dậy, ta đi nào”. Vì thế, Chúa Giêsu không nhìn thấy trong Giuđa lòng thù nghịch của ông. Người gọi ông là “bạn”.
Mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa bằng chính con đường Người đã đến với chúng ta, đó là con đường thập giá. Và để có được sức mạnh trên con đường ấy chúng ta hãy xin Chúa cho mình biết đặt những nỗi đau trong cuộc sống hằng ngày vào chính nỗi đau của Chúa, để cảm nghiệm được giá trị của nỗi đau, và hãy đến với Chúa bằng chính những đau khổ, những sự sợ hãi, những cực nhọc, cô đơn của mình. Nơi đó, ta sẽ nhận được chính nguồn an ủi cũng như động lực để vượt qua mọi thách đố của cuộc sống với niềm tin tưởng ta được cùng người đi chung con đường thập giá. Và chỉ khi ta từ bỏ mọi suy nghĩ tính toán cá nhân và dám buông mình hoàn toàn để phó thác theo ý Thiên Chúa, ta mới có được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, và khi ấy bước tiến của ta trên con đường thập giá với Chúa mới thật sự trở nên nhẹ nhàng. Khi bạn đau khổ, hãy dìm nỗi đau của bạn vào nỗi đau của Chúa, nơi ấy bạn sẽ cảm nghiệm được một tình yêu vĩ đại và một sức mạnh đủ cho bạn vác thập giá trong hành trình của bạn.
Lạy Chúa Giêsu, sự đau khổ trong tâm hồn Chúa quá lớn, đến nỗi hầu như đè bẹp Chúa xuống đất và Chúa phải xin với Cha hãy cất chén đắng. Có lẽ Chúa không muốn chịu đau khổ cũng như không ai trong chúng con muốn mình phải khổ đau. Thế nhưng, vì tình yêu nhân loại, Chúa đã sẵn sàng vâng phục ý Chúa Cha. Vì duy chỉ con đường ấy mới có thể đem lại ơn cứu độ cho chúng con và Chúa đã chấp nhận. Xin cho chúng con biết trung kiên đón nhận những đau khổ xảy đến trong cuộc sống chúng con, để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Và qua đau khổ ấy, chúng con được bước vào hưởng vinh quang với Chúa, vinh quang mà Chúa đã đi qua con đường Thánh Giá, vinh quang mà Chúa đang chung hưởng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong Nước của Cha Người. Amen.
Tập Viện MTGXL
Nguồn: Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc http://menthanhgiaxuanloc.org/index.php?route=product/product&product_id=186
Sưu tầm: P. Mai Tự Cường
——————————————
Video Thánh Ca Mùa Chay (xin bấm để nghe & xem)
****************